Ai bảo phải là siêu sao Hollywood mới vướng phải chuyện “cặp đôi tin đồn”?
Không ít cặp Ếch “cạ cứng”, Ếch “hợp gu” và cả Ếch thân phải đối mặt với một dấu hỏi to tướng của mọi người “Tụi nó có gì không nhỉ?”.
Nhưng chẳng may là, đứng trước những tin đồn ấy, các đôi ếch mới phát hiện ramột sự thật của trái tim: phải chăng giữa mình và ấy đang lơ lửng một quả bóng hình trái tim vừa chực vỡ, vừa chực bay mà cũng vừa chực sa vào tay...
Bí Ngô (18t, CĐ PTTH II): Ấy là Nhon, một “cạ cứng” của tớ... Tớ và Nhon luôn quấn quýt, tung tăng bên nhau. Ai cũng nghĩ chúng tớ là cặp ếch dễ thương. Nhưng chúng tớ khẳng định: Chúng tớ là “CẠ CỨNG”.
Nhon đưa tớ tới những chỗ mà Nhon bảo “Chưa bao giờ dẫn ai đi cùng”. Tớ hiểu tớ rất quan trọng với Nhon. Tớ đem tấm ảnh 3 - 4 ra khoe Nhon. “Xấu òm!”, nói thế nhưng Nhon vẫn xin. Tớ ứ cho. Nhưng khi vào KFC, tớ đưa “Cất vào bóp đi! Làm mất thì liệu hồn!”. Là “cạ cứng” cần gì phải giữ hình. Nhưng hai đứa vẫn khăng khăng: không yêu.
Tính tớ giỡn dai, chọc Nhon nổi cơn lôi đình, khóc lóc mà vẫn gõ laptop cạch cạch. Nếu yêu nhau thì “ba hồn bảy vía” rồi, đằng này tớ vẫn ung dung.
Và rồi tớ... dừng lại:
Đến khi Nhon hỏi “Đã có ai giận ông chưa?”. Tớ giật mình, khẽ “Có!”. Rồi không hiểu sao, lại tiếp “... và làm tui điên tới giờ”. Mặt Nhon xụ lại “Ai?”. Tớ đáp gọn lỏn “Ni”. Nhon biết, đó là mối tình đầu của tớ. Nhon quay đi. Tớ thấy vai Nhon run lên. Tim tớ thắt lại. Nếu không có gì, sao hai đứa lại thế?
Tối, Nhon sms cho tớ, bảo cho dù không có quyền gì để giận nhưng vẫn thấy buồn. Nhon không muốn gặp tớ một thời gian. Tớ hụt hẫng, không chịu nổi cảm giác thiếu Nhon. Tớ đánh liều qua rủ Nhon đi ăn, Nhon vẫn đi nhưng không cười toe toét khoe cái lúm đồng tiền như trước. Nhon không chun mũi, phụng phịu khi bị tớ chọc giận như trước. Nhon lặng im, cắm cúi ăn. Tớ nghe tim mình se lại.
Tự dưng tớ muốn nắm lấy tay Nhon, chứ không phải hét lên “Tránh ra!” khi Nhon vô tình đụng vào tay tớ lúc đi qua đường xe đông nghịt... Tớ đọc FB của Nhon, biết Nhon cũng thế! Nhưng cả Nhon và tớ đều sợ nói ra, sợ ngộ nhận, nếu không được thì có phải là mất đi một người bạn tốt hay không?