Lần nào cũng vậy, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện em đều không quên nói câu: “Hẹn gặp anh trong những giấc mơ!” thay lời chào tạm biệt theo cách của riêng em.
Anh - một người xa lạ tình cờ đọc bài viết của em trên một tờ báo điện tử - tình cờ quen em rồi tình cờ… trở thành một phần nỗi nhớ trong em. Em thấy nhớ anh, điều này thật lạ và chưa từng có tiền lệ nơi trái tim em suốt 25 năm qua. Hình như em… đã yêu. Nhưng yêu ai? Lạ chưa! Em yêu người em chưa một lần gặp mặt, em yêu một người chỉ giao tiếp qua email ư?
Lúc đầu, trò chuyện với anh qua email em thấy hay hay, thú vị vì giữa không gian yên tĩnh, khi mà ngày và đêm gặp nhau, bạn bè em đã say giấc thì anh xuất hiện bù vào khoảng trống trong em.
Em đã huyên thuyên đủ chuyện với anh. Em bảo: “Em có sở thích lạ”. Anh nói: “Có lạ bằng anh không?”. Em trả lời: “Em thích ngồi một mình chỉ để được nhìn dòng người qua lại”. Anh kể: “Những chiều cuối tuần, anh thường ngồi trong quán cà phê trông ra phố”. Theo cái cách đáng yêu ấy, anh nhẹ nhàng thuyết phục được em.
Em quá quen với việc người ta lên mạng Internet, che giấu cuộc sống thật của mình để có thể yên tâm mua vui, bông đùa. Em cũng đã thấy nhiều những mối tình không bến đỗ. Nhưng lạ lắm, em tin anh, hôm nào lên mạng mà không thấy anh ở đó, em nôn nao buồn.
Em là cô gái cá tính, thế nên em chẳng ngần ngại nói ra điều đang đốt cháy trái tim mình: “Em nhớ anh!”. Anh bảo: “Anh đã có em trong trái tim mình”. Khi em ngỏ ý muốn gặp anh (tất nhiên không phải qua mạng). Anh nói: “Anh sẵn sàng”. Và… điện thoại em reo. Tim em như ngừng đập. Số điện thoại gọi đến thật lạ, thật dài…
“Alô, chào em!”. Giọng Hà Nội ấm áp và gần gũi lắm. Đó là anh. Nhưng em chưa từng biết anh ở xa em đến thế. Anh đang ở Pháp!
Từ hôm đó, anh và em trò chuyện với nhau nhiều hơn, không phải qua email mà qua điện thoại. Việt Nam và Pháp cách nhau 5 tiếng, khi em đang nấu bữa tối thì anh đã ăn trưa… Lúc nào kết thúc một cuộc trò chuyện, em cũng không quên nói câu: “Hẹn gặp anh trong những giấc mơ” thay lời tạm biệt. Hơn một lần nghẹn ngào: “Anh về với em...”. Anh nói: “Anh sẽ về”. Và đúng như vậy! 58 ngày nữa thôi, anh sẽ về với em!
Em hồi hộp đếm từng ngày, từng giờ. Em sẽ ra sân bay đón anh, em sẽ được gặp anh không phải trong những giấc mơ nữa. Em sẽ ôm anh thật chặt để thỏa những yêu thương - như em đã từng ôm anh trong những giấc mơ bồi hồi hạnh phúc. Hẹn gặp anh giữa Sài Gòn, anh nhé!