Một sinh viên buồn bã bước vào cửa hàng bán con vật nuôi, nói với người bán hàng:
- Tôi muốn mua 300 con gián, 12 con chuột và 10 con nhện.
- Xin lỗi, chỗ tôi không bán loại đó, vậy anh cần nó để làm gì vậy?
Sinh viên buồn rầu than thở:
- Giá nhà trọ cắt cổ, tôi không đủ tiền nộp nên bà chủ đã đuổi, trước khi dọn đi tôi phải khôi phục nguyên hiện trạng lúc mới vào ở.
Bị đuổi khỏi phòng trọ, anh sinh viên lang thang nay đây mai đó, lúc thì đến ngủ nhờ nhà bạn bè, lúc thì ngồi ghế công viên cho hết ngày hết tháng. Anh thất vọng tràn trề và một ngày kia anh bèn mua 4 chiếc bánh mì nằm trên đường tàu hỏa, định tự sát. Về sau một người bạn cùng lớp trông thấy, mới hỏi:
- Cậu định tự sát, sao lại ôm nhiều bánh màn mì thế kia?
- Ừ thì tớ chờ nếu tàu hỏa không đến thì có phải tớ chết đói không?
Sau khi được bạn bè khuyên bảo, thầy cô giáo tận tình giúp đỡ, anh đã được một chỗ ở kí túc xá. Anh vui lắm, nhưng sau những tháng ngày sống vật vờ, anh bị căn bệnh cảm lạnh theo giờ hành hạ.
Chiều hôm ấy, lúc tan học anh tranh thủ đi mua thuốc, khi đến hiệu thuốc anh hỏi:
- Thưa chị, chị cho em liều thuốc cảm lạnh tốt nhất.
Cô dược sĩ quảng cáo:
- Thuốc này rất hiệu nghiệm, đảm bảo với bác 1 ngày là khỏi.
Sau 3 ngày anh sinh viên vẫn không thấy bệnh thuyên giảm, tức giận và đến cửa hàng thuốc hỏi cho ra nhẽ:
- Thế mà cô nói uống một ngày là khỏi, cô là lương y cứu người cơ mà?
Cô dược sĩ thản nhiên:
- Tôi nói có sai đâu! Tôi nói đảm bảo một ngày là khỏi nhưng có nói là ngày nào đâu.