"Sáng một mình nhớ anh,trưa ngồi chờ tiếng anh,chiều chợt nghe buớc anh về đây,đêm mình em ngồi khóc..."
Mới đây mà cũng đã gần một năm rồi,nhanh quá phải không a?lại gần đến ngày kỉ niệm hai đứa mình quen nhau.Ngày ấy em thật hạnh phúc và sung suớng khi có anh bên mình.
Tại sao chúng mình lại như vậy hả anh?Em đã cố gắng níu kéo anh về lại bên em,nhưng không thể.Anh không yêu em nhiều như em nghĩ,còn em thì lại yêu anh nhiều hơn em nghĩ.Đã lâu rồi,nhưng mỗi khi có ai nhắc đến anh là em lại rơi nuớc mắt.Từ khi không có anh bên cạnh,em lại sợ ra đuờng anh ạ,em sợ em gặp anh,sợ nhìn thấy anh bên nguời con gái khác,chỉ nghĩ thôi là tim em đã thắt laị.
Em không thể nào bỏ đi cái tật là cứ nhìn điên thoại trông chờ một tin nhắn của anh,có điện thoại là em lại hồi hộp,hy vọng và rồi mất đi hy vọng.
Một ngày em hỏi anh : " anh còn iu em không ?".Anh bảo rằng:"không,anh đã quên em rôi!"
En khóc và hoỉ:"anh hãy hcỉ em cách quên em đi,em không làm đuợc".Anh im lặng,và em biết em phải chấp nhận sự thật mất anh,và phải tự mình đứng dậy.Nhưng anh ơi nếu em quên đuợc anh thì em đã không đau khổ cho đến tận bây giờ.
Em sợ đi cùng nguời con trai khác anh sẽ thấy,nên em chẳng dám đi cùng ai mặc dù em biết anh không còn yêu em nữa,bây giờ anh đã bên ai.
Có lẽ giờ này em ngồi trên bàn phím để gõ những dòng chữ này và rơi nuớc mắt thì anh lại đang vui vẻ bên nguời yêu của anh.Em không cao thuợng đâu anh ạ,em không mong chờ hai nguời sẽ chia tay,nhưng em không chúc hai nguời hạnh phúc.Thậm chí nếu em biết nguời con gái đó là ai thì em sẽ ghét nguời đó,vì đã cuớp anh của em.
"Đã bao đêm mình em,cố giấu bao nhiêu lệ rơi từng giọt nuớc mắt sao cứ lăn daì,biết anh không về đâu nhưng sao em vẫn chờ mong maĩ,rồi cơn mơ nguời lại buớc đi.Đã bao đêm mình em cố bảo lòng không thể khóc,khóc cũng không thể đưa buớc anh về,vậy thì thôi từ đây phải quên,tập quên anh đi nhé com tim yếu mềm,phải cố làm quen,phải cố tập sông thiếu vắng anh".