Nam mỉm cười rồi quay đi...
...Suốt một năm nay, tôi chưa bao giờ quên ánh mắt và nụ cười của Nam lúc đó. Và cũng suốt một năm nay, tôi và Nam có lẽ đã không còn là bạn bè nữa...
Kể ra thì tôi cũng chẳng biết lí do chúng tôi giận nhau chính xác là gì. Có một lần tôi và Nam cãi nhau. Tôi cho rằng đã là bạn thì cần phải nói cho nhau nghe tất cả mọi chuyện nhưng Nam thì lại không nghĩ vậy.. Trong mắt tôi, Nam là người luôn biết lắng nghe và thông cảm, đã nhiều lần chúng tôi tranh cãi nhưng chưa bao giờ Nam tỏ ra mất bình tĩnh hoặc to tiếng cả. Nhưng lần này, Nam tỏ ra nóng nảy và kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Và tôi - một đứa con gái cũng không hề “kém cạnh”- sự hiếu thắng của tôi nói rằng tôi không thể ..thua . Tôi biết suốt bốn năm nay, chúng tôi chưa hề giấu nhau chuyện gì cả! Và cũng chẳng có chuyện gì mà Nam lại không thể nói với tôi. Tôi tiếp tục biện hộ cho ý kiến của mình bằng một đống những lí lẽ xáo rỗng về tình bạn, về sự chia sẻ trong tình bạn.. thậm chí còn hét vào mặt cậu ấy chỉ để chứng tỏ rằng tôi đã đúng và Nam nên nói cho tôi biết cậu ấy đang gặp vấn đề gì! Sau vài giờ đồng hồ, Nam kết thúc cuộc tranh luận bằng giọng nói nhỏ kèm theo ánh mắt mệt mỏi. Nam nói: "thôi, được rồi! Cậu thắng,tớ đã thua nhưng có nhất thiết phải nói điều mà tớ không muốn nói .?" và rồi Nam cố gượng cười quay đi.
Nhìn cậu bạn bước đi mà khóe mắt tôi cay cay, tôi bất động trong khoảng vài phút gì đó.. nói cách khác tôi cảm thấy hụt hẫng.. Tôi đã thắng ư? Không phải vậy, tôi biết mình đã thất bại...một thất bại nặng nề trong ..tình bạn.
Những ngày sau đó, tôi không chủ động làm lành. Tôi chắc rằng Nam sẽ làm công việc đó trước tôi -như mọi lần khác. Nhưng không phải thế, Nam chỉ im lặng và tôi cũng vậy. Nam đang gặp vấn đề gì mà không thể nói cho tôi biết? Kệ, vấn đề đó giờ đã chẳng còn quan trọng với tôi nữa! Tình bạn suốt bốn năm của tôi và Nam không thể kết thúc một cách lãng xẹt chỉ vì mấy việc mà tôi không biết cũng chẳng sao! Tôi quyết định “cầu hòa”!
Nhưng khi bất chợt bắt gặp Nam đang cười đùa vui vẻ với lũ bạn, suy nghĩ của tôi thay đổi.Tôi nhận ra Nam chưa từng vui vẻ như vậy trước mặt tôi, nói cách khác cậu ấy toàn phải nghe tôi phàn nàn về những thứ tôi không thích, chán nản rồi chính Nam lại là người phải an ủi, động viên...
Tôi nhận ra rằng mình chẳng bao giờ chúc vui vẻ hoặc hỏi thăm sức khỏe của Nam trong khi cậu ấy làm việc đó với tôi mỗi ngày...Tôi nhận ra rằng mình thật ích kỉ, bởi tôi chẳng bao giờ quan tâm xem Nam nghĩ gì, cảm thấy như thế nào... tôi chỉ biết lợi ích của chính mình.... và ngay cả nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh cãi hôm nọ cũng là do tôi, tại tôi quá hiếu thắng, quá ích kỉ và quá tự cao... Tôi đâu có biết rằng, trong tình bạn cần sự quan tâm, chia sẻ của cả hai đứa.Tôi đã không biết trân trọng tình bạn mình có..và tôi không đáng....có một người bạn như Nam.
Nhà tôi và nhà Nam cách nhau không xa, nhiều ngày không thấy tôi và Nam cùng đi học, ba mẹ tôi và bạn bè cũng gặng hỏi nhưng lần nào tôi cũng chỉ cười trừ. Từ đó cho đến nay đã được một năm, chuyện vấn thế. Có điều khác là bây giờ tôi và Nam đã không còn học chung một lớp, cả hai đứa đều tất bận cho ước mơ của mình. Tôi ước mơ là một nữ doanh nhân, còn Nam ấp ủ hình ảnh một bác sĩ. Nghe nói Nam học vẫn tốt. Có lẽ chính vì vậy mà đôi khi tôi cảm thấy chạnh lòng.
Mà thôi, mọi chuyện dù sao cũng đã qua, tôi chân thành chúc Nam thực hiện được mơ ước của mình...tôi vẫn sẽ mãi coi Nam là một người bạn mặc dù giờ đây, có lúc bắt gặp ánh mắt nhau mà chúng tôi chỉ biết cười và hỏi: “dạo này vẫn khỏe chứ?”
Giữa tôi và Nam cần một cái gì đó nhiều hơn lời xin lỗi và sự tha thứ....